Vẻ đẹp của Dương Vân Nga Dương_Vân_Nga

Theo các truyền thuyết dân gian, sinh thời Dương Vân Nga rất xinh đẹp. Bà có khuôn mặt bầu bĩnh rất phúc hậu song vẫn có nét thanh tú, cao sang. Nước da của bà hoàng hậu họ Dương trắng hồng và cặp mắt phượng, mày ngài lúc nào cũng long lanh đầy tình tứ. Nhan sắc bà được mô tả trong cuốn sử thi "Hoàn Vương ca tích" (tìm thấy ở Hà Nam). Bà không chỉ đẹp mà còn tràn đầy sinh lực:[12]

"Môi son rừng rực, mặt hoa rờn rờnMắt kia sao mọc cờn cờnCổ kia đã trắng lại tròn hân hân".

Vẻ đẹp của bà quyến rũ đến nỗi mỗi nước đi cũng làm cả vùng thiên nhiên, cây cỏ xao động, bừng sáng:

"Ðồi đông điểm ngọc, đồi tây mây vàngSuối trong tựa ánh nguyệt trànMây ngồi xổm, cá lượn đàn lên mâyChim kề mỏ, bướm xỏ màyBao nhiêu suối chảy thành cây đàn cầm...".

Ở vùng hạ lưu sông Bôi quê hương của Dương Vân Nga, phía tây bắc cố đô Hoa Lư, người dân còn lưu truyền thuyết lý giải vì sao nơi đây xưa có tục kiêng không trồng hoa quỳnh và các loài cây nở hoa vào ban đêm khác như bầu, bìm bìm... Tục truyền rằng sau khi được Vạn Thắng Vương đón về Hoa Lư làm hoàng hậu, Dương Vân Nga trở về cố hương bằng kiệu hoa lộng lẫy. Hoàng hậu muốn làm một đêm dạ tiệc thật ấn tượng để ban thưởng cho dân làng và truyền lệnh các thôn nữ tuổi từ 16 nếu muốn tham dự phải trùm khăn che mặt để không có ai đẹp vào đêm hội đó. Thế nhưng, khi đêm hội diễn ra dưới ánh trăng, trong lúc vẻ đẹp của Dương Vân Nga đang rạng ngời tỏa sáng trước bàn dân thiên hạ thì một luồng gió mát từ rừng cây thổi tới mang theo một mùi hương thơm ngào ngạt và quyến rũ. Mùi thơm đó hấp dẫn đến nỗi làm các tướng sỹ và thần dân mê mẩn, họ nhận ra đó là hương thơm của loài hoa quỳnh đang nở rộ. Dương Vân Nga rất giận liền lệnh cho quân lính nhổ hết những cây hoa đó và bỏ vào vùng rừng núi hoang vu phía tây. Từ đó người dân Gia Thủy, Gia Hưng đều có tục kiêng trồng hoa quỳnh và các hoa nở vào ban đêm. Riêng hoa quỳnh sau khi được đày lên vùng núi rừng Cúc Phương thì chỉ đẹp khi được mọc ở nơi này.[13]